Nguồn: Trần Chang
Sau khi qua vườn Luxembourg thì cũng quyết định qua tháp Eiffel. Ngọn tháp huyền thoại mà không ai đến Paris không ghé cái mặt vào chụp một kiểu.
Thật tài tình là bạn đồng hành biết mình đi chơi khoẻ hơn ở nhà nên đã mua vé từ trước cho vụ leo bộ lên tháp.
Thế là sau một đêm bay dài cộng với 2,5h chôn chân nhập cảnh, 2h chiều mới lót dạ bởi món Phở siêu lạ lai giữa hủ tiếu, phở xào và phở Sài Gòn (Được cái nhiều thịt nên thiệt là có năng lượng) ta đã quyết định trèo thẳng lên tháp.
7h tối hơn hoàng hôn đã buông xuống cho trăng lên nhưng trời còn rất sáng. Tới 8h thì tối hẳn và tháp thắp đèn nháy trong tiếng reo hò cổ vũ của đám đông bên dưới.
Với đôi chân mảnh mai 2 lần bị tổn thương nặng, teo hai lần chân trái, ta đã vững vàng ở tầng 2 của tháp để gửi những hình ảnh nóng hổi về quê nhà. Cảnh từ trên tháp nhìn Paris thật bõ công leo trèo. Thành phố biến thành một sa bàn thu nhỏ với từng địa điểm nổi tiếng hiện lên lấp lánh. Dòng sông Sien thơ mộng nhộn nhịp uốn lượn long lanh trong đêm
Xuống tới chân tháp thì thấy hơi ngạc nhiên vì tưởng ngọn tháp kỳ diệu này đã bị bế sang đến Ấn Độ hay Châu Phi rồi. Một chân còn nghếch sang tận Châu Á. Quấn dầy đặc xung quanh chân tháp là những người Châu Phi trải tấm chiếu nhựa bán đồ Trung Quốc (mô hình tháp Eiffel, mũ nồi, túi tắm đủ kiểu) Mấy anh người Ấn hoặc gần Ấn thì cầm đồ đi rao quanh quanh. Dưới đường là hàng đoàn xe túc túc kiểu Thái hoặc Ấn độ. Còn lại là dân du lịch Châu Á xen lẫn ít Âu. Nói chung là sau 200 năm không ngờ tháp Eiffel lại có thể hào phóng cưu mang dân tị nạn từ nước thứ 3 nhiều tới như vậy.
Con bé ngơ ngác cuối cùng cũng định thần lại để hoà nhập với đại đồng các dân tộc trên thế giới. Chụp choẹt được vài kiểu để báo cáo cả nhà.
Nhưng có lẽ … Điều bất ngờ nhất là bé được khám phá không khí huyền diệu của nước Pháp vào ban đêm tại khu ở của mình. Mà xin phép được kể vào đêm tiếp theo … Với thói quen jet lag nửa đêm tỉnh dậy viết vài dòng cho cả nhà rồi ngủ tiếp
Leave a reply