Nguồn: Trần Chang
Gần nhà Anh chị có một ngôi làng cổ, giống như một viện bảo tàng dân tộc học Việt Nam vậy đó. Chỉ khác là noá cổ xịn chứ không phải cổ xây. Hòn đá dẫn vào làng nghe nói có từ thời kỳ đồ đá lận. Trong làng thu thập hết tất cả mô hình các gia đình Hà Lan sinh sống từ thời trung cổ đến hiện đại, đủ các tầng lớp.
Mà có một điều vui là các nông cụ người nông dân Hà Lan xưa kia sao mà giống Việt Nam quá. Mấy cái được thu thập từ mấy trăm năm trước thì giờ Việt Nam vẫn đang xài nè Cơ mà họ lại làm chỉnh chu hơn, chắc chắn và tinh xảo hơn. Ải … cái này là đổ tại thiên nhiên nè. Ông cha ta dễ quá. Ra đầu hồi chặt ngay cái bụi tre xuống là chế tạo ra đủ thứ được rồi. Còn họ chắc phải ra tận rừng. Đốn mướt mồ hôi mới được mấy khúc gỗ. Thì chả tiếc công mà làm cho tinh xảo chắc chắn.
Mà mấy xưởng cơ khí Việt Nam, được đào tạo của Tàu nguyên khối. Cần là ra chợ trời thay được bộ phận luôn. Còn họ chắc đi mút mùa mới có cái ốc vít để thay nên thôi làm tốt luôn không mà có khóc tiếng mán.
Đất nước Hà Lan không quá lạnh, nhưng cũng không có nóng. Có thể hiểu là một nước ôn đới. Nên hoa mới nhiều và đẹp đến thế. Cả một đất nước thấy đâu cũng là rừng và trước cửa mỗi ngồi nhà đều phủ đầy hoa.
Kể mà chụp hết ảnh cái bảo tàng thu nhỏ này mà up lên FB để chứng minh cho lời mình nói thì ông FB khéo lại cắt bài vì tưởng mình đang sale đồ gỗ và nông cụ. Nên chắc ai muốn hiểu sâu hơn về lịch sử Hà Lan thì thôi làm một chuyến trực tiếp đến đây.
Mình tính tình mơ mộng nên chỉ tập trung vào con đường mướt xanh bóng cây. Bầu trời cao trong vắt điểm xuyết những cụm mây trắng. Và những ngôi nhà bằng gỗ mái thấp như chỉ có trong truyện cổ tích. Muôn lời không bằng hình ảnh và vẫn cảm ơn hai nhà tài trợ kiêm hướng dẫn viên cho hàng chục đoàn anh chị em tới nơi đây anh Bart và chị Thơ yêu quý
(Còn tiếp)
Leave a reply